Quán cà phê quen mình từng hay ghé tới nay cũng đóng cửa được hơn 1 năm rồi.. Giờ nó đổi sang một người chủ khác, đặt một cái tên khác, và điều kỳ diệu anh biết là gì không..?

——————

Anh còn nhớ lần đầu tiên mình vào quán này không?

Em chọn nó vì có vẻ vắng vẻ và em là một người thích yên tĩnh. Anh nhìn ngó 1 lượt, đếm đi đếm lại chỉ có vài người khách, không gian cũng ổn, nước cũng ổn, giá lại càng ổn nữa, anh gật gù rồi à lên một tiếng khiến em giật cả mình.
Anh thủ thỉ vào tai em:
“Cậu biết vì sao quán này vắng khách không? Tớ đã tìm ra nguyên nhân rồi”
Anh lại gật gù và cho rằng đây đúng là một phát kiến lớn của ngày hôm nay.
“Tại sao?” Em hờ hững trả lời, mặt vẫn cắm vào máy tính.
“Tại vì có căn”,
“Căn? – Căn gì? – Căn là cái gì?” – Em khẽ nhíu mày, anh lại giở trò gì đây?
Anh bắt đầu thao thao “Cậu có thấy tên quán này không? FAID!! Là Faid đó – Faid là gì? Là thất bại. Nghĩ sao mở quán ra mà đặt tên thất bại, vậy chả khác nào trù quán mình thất bại, làm ăn thất bát, cậu thấy đúng không?”
“À, căn, ý cậu nói là căn á hả, nhưng căn này đâu như ý cậu nói đâu?”
“Chứ sao, cái đó gọi là căn đó!” Em lại chửi anh lì ghê, rồi mở tab google mới, gõ căn là gì? Để cho anh xem, căn anh nói có ý nghĩa đúng là căn hay không?

Ngày hôm sau, mình tiếp tục vào quán ấy.
Lần này, anh lại thủ thỉ vào tai em “Cậu biết làm sao để quán này đông khách lên không?”
“Lại sao nữa?”
Anh ra vẻ bí mật lắm “Đó là đổi tên”
“Đổi tên á? Vậy chắc đổi thành Success nhỉ? Thành công ấy”
“Không không, tên đấy thì nghe khoa trương quá, đợi xíu, tớ sẽ nghĩ ra một cái tên cho cậu xem.”
“Ừ, rảnh quá mà!”
Miệng thì chê anh rảnh, nhưng em cũng lần mò google dịch rồi các trang mạng để tìm thử 1 cái tên hay ho để đổi cho quán này.
“Này, thí dụ sau này mình có tiền, mình thuê lại quán này, tớ sẽ đặt tên quán là “Expected”.” – Sau một hồi tìm tòi, em nói với anh.
“Expected à? Nghe được đấy. Hy vọng, cũng ổn, không phạm vào căn”
“Căn, căn, lại căn!!”

Cái ngày mà đi ngang qua và nhìn thấy quán rỡ biển hiệu, em lại nhớ đến anh, ừ, lời tiên tri của anh đúng rồi đấy, chẳng mấy chốc mà quán này dẹp tiệm, vì dính vào “căn” như lời anh nói. Chẳng biết chủ mới sẽ đổi tên nó là gì nhỉ?

Nếu như còn bên nhau, thì có lẽ người phát hiện ra quán gỡ biển hiệu là anh chứ không phải là em. Và chắc chắn anh sẽ gọi điện um sùm cho em khoe khoang: “này này, cậu đã thấy chưa! Tớ nói chỉ có chuẩn không cần chỉnh”. Nhưng giờ đây, chỉ mình em chứng kiến cảnh tượng này, chứng kiến nơi chúng mình đã từng có khoảng thời gian thật hạnh phúc và thoải mái bên nhau dần bị lãng quên vào quá khứ.. chỉ mình em còn nhớ anh, còn anh, thì sao?

——————

Điều kỳ diệu em muốn nói với anh, đó là cái tên mới của quán “Expected”, em giật mình, hay anh quay lại? hay anh đang thực hiện lại lời nói bâng quơ ngày xưa của em? Em thật muốn vào xem thử, nhưng em lại sợ, người chủ thực sự trong đó chính là anh, khi ấy, em sẽ đối diện với anh như thế nào nhỉ? Suốt hơn 2 năm qua, em thường vẽ ra khung cảnh ngày chúng mình gặp lại. Những lúc ấy, tim em vẫn đập mạnh, nó vẫn thổn thức, nó vẫn rung động, và nó vẫn tổn thương anh ạ. Em vẫn đau lòng..

Cho đến ngày hôm nay, đứng trước một tia hi vọng mỏng manh rằng có thể sẽ gặp lại anh, em lại không đủ tự tin để đối mặt..

Anh còn nhớ lần cuối cùng mình vào quán ấy không?

Ngày hôm trước anh cùng bạn đi nhậu say sỉn tới hơn 1h sáng mới về, trong khi tối hôm qua anh hứa sáng mai sẽ cùng em ra quán cafe học bài. Em nghĩ bụng, chắc anh sẽ quên thôi.
Sáng hôm sau, 7h sáng, anh gọi điện, xuống đi học nào. Em lật đật chạy xuống, nhìn anh có vẻ vẫn ngái ngủ, anh kêu “tớ đâu quên ngày hôm nay có hẹn học bài với cậu đâu”.
Mọi chuyện chẳng có gì khác thường, cho đến lúc về. Em vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy, lúc xuống cầu thang, em với tay nắm lấy tay anh, nhưng anh đã giật ra. Chẳng hiểu sao, như một linh cảm không tốt, em chợt hụt hẫng, cảm giác rơi vào một chiếc hố không đáy, rơi mãi, rơi mãi. Em cố gắng tự an ủi mình, tự giải thích, chắc anh lỡ tay, hay anh vội cầm điện thoại, hay ..

Tối ấy, em nhắn hỏi anh “cậu có chuyện gì à? Có chuyện gì thì nói với tớ, mình hứa với nhau sẽ không giấu nhau gì mà”
“tớ, tớ xin lỗi, nhưng tớ nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn..”

——————

Em cũng đã bớt thích tàu lại rồi, không còn hào hứng mỗi khi nghe thấy còi tàu, không còn nhanh nhảu lấy điện thoại chụp lấy chụp để từng toa tàu lướt qua trước mặt. Cũng chẳng còn bắt thêm một ai phải đứng lại trước đường ray nửa tiếng đồng hồ đợi tàu hoả cùng em nữa.

Em cũng đã ăn sáng đầy đủ mà chả cần ai nhắn tin, gọi điện la rầy hàng ngày nữa rồi. Cũng nhờ vậy mà căn bệnh dạ dày của em đã đỡ hẳn. Nó không còn phát tác thường xuyên, không phải phiền hà ai chạy hơn chục cây số chỉ để mua một liều thuốc cho em nữa. 

Cửa hàng tiện lợi ngày ấy mình từng say sỉn nay đã đổi chủ thành một quán trà sữa náo nhiệt. Mỗi lần đi ngang con đường ấy, em lại thấy bóng dáng một bạn nữ đứng phía ngoài cửa hàng tiện lợi, đợi bạn nam vào mua thuốc lá. Sau đó bạn nữ trách móc bạn nam “đừng hút thuốc nữa, không có lợi cho sức khoẻ đâu”, bạn nam thì lí do rằng mua về cho mấy đứa bạn trong phòng, tụi nó nhờ mua. Bạn nữ ra vẻ giận dỗi, ngay lập tức bạn nam vứt luôn gói thuốc mới mua vào thùng rác: “rồi rồi, không cho hút thì không hút, nghe lời cậu hết!!” 

Mùi sữa rửa mặt gắn liền với chuyến đi chơi đó em đã không còn sử dụng. Nhớ lần ấy thấy em rửa mặt, anh hỏi em xài gì mà thơm thế, cho anh dùng chung với. Sau chia tay anh, em đi du lịch một mình nhiều hơn. Một lần, em đặt vé máy bay lúc 5g sáng bay chuyến sớm, em đặt báo thức 3g sáng dậy chuẩn bị. Dùng lại loại sữa rửa mặt ấy, mùi hương ấy, cảm giác bên anh ùa về mãnh liệt, nó khiến tâm trạng em chạm con số 0, không còn thiết tha với chuyến đi nữa. Em up một tin lên story: “3:43A.M – Mùi hương sữa rửa mặt cũ – Cảm giác cũ – Và người đã cũ :)”. Đó là lần cuối cùng em dùng loại sữa rửa mặt này.

Chiếc móc khoá cầu bình an ấy nay đã nằm gọn gàng trong ngăn kéo hộc tủ, tuy cũng 2 năm trôi qua rồi, nhưng nó vẫn còn mới lắm. Anh nói anh đã đi xin cho em, và tự tay mình viết tên em lên đấy, thành tâm hi vọng em luôn hạnh phúc và bình an.

Vài ba cuốn sách anh mua em cũng đọc hết rồi, nó thậm chí còn được bọc giấy kiếng rất sạch sẽ.

Quán cơm gần nhà em vẫn còn, mà nó tăng giá cũng gần gấp đôi ngày xưa rồi đấy, cô chủ quán nay đã nhớ mặt em. Lâu lâu cô còn ghẹo em, sao cứ đi ăn lủi thủi một mình vậy, không rủ bạn bè hay ai đó qua đây ủng hộ cô. Nhưng cô đâu biết, người duy nhất mà em muốn đến đây ăn cùng – là anh. Em sợ nếu dẫn bạn bè tới, sẽ làm em quên dần khoảnh khắc chúng mình từng có tại đây – nơi duy nhất còn lại kỷ niệm của chúng mình..

Người ta hay nói hãy để thời gian làm lành vết thương. Nhưng thời gian không làm lành vết thương đâu anh ạ, nó chỉ khiến chúng ta dần lãng quên những vết thương, bồi đắp những viết thương ấy bằng những yêu thương, những mối quan hệ và những kỷ niệm mới thôi. Nếu lỡ một ngày chẳng may có ai đó đụng vào vết thương, nó sẽ lại lở loét, nhiễm trùng và tổn thương nặng hơn..

@datntt.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *