CHƯƠNG 1:
“Em chán”
15 phút sau, “anh đang dưới nhà nè, em xuống đi”
Vẫn con đường quen ấy, vẫn quán cũ và chỗ ngồi cũ.. “2 phở bò tái nạm như cũ phải không hai đứa?”, vẫn nụ cười rạng rỡ pha khắc khổ của cô chủ quán..
“Dạ, vâng, vẫn như cũ cô!”
Hai tô phở bò nóng hổi, làn khói bốc lên, hương thơm lan tỏa vào từng tế bào của nó.. nó cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn được xíu xiu..
Vẫn những câu hỏi cũ..
– Nay học sao em?
– Dạ, vẫn vậy.. lên lớp, ngủ, rồi xách cặp về, điểm danh cuối giờ.
– Huhm, anh nghĩ em nên chú tâm đến việc học hơn xíu, sắp thi cuối kỳ rồi.
– Dạ, em biết!
– Sáng nay em vẫn ăn sáng chứ?
– Dạ, vẫn bánh mì cô ba trước cổng trường.
“Nay cô vui, miễn phí hai đứa hai ly nước mía to chà bá luôn nè”-cô chủ quán hớn hở.
“Hì hì, con cám ơn cô, cô vẫn thương con nhất”
“Vâng, tôi biết cô thích uống nước mía nên đặt sẵn từ 3 ngày trước đó..”, cô pha trò. Có lẽ cô cũng nhận ra, nó đang không được vui?
“Thôi, hai đứa tâm sự tiếp đi, cô không làm phiền hai đứa bay nữa”
Vẫn con đường cũ, hắn đưa nó ra cầu đổi màu.. nó gọi cây cầu này là đổi màu, vì cứ chốc chốc ánh điện trên cầu lại đổi màu, xanh, đỏ, tím, vàng… nó cũng chả buồn hỏi hay tìm hiểu tên của cây cầu này nữa, vì cứ mỗi lần nó buồn, hắn sẽ tự biết đưa nó đến đây.
Hai người hôn nhau, rồi về.
Vẫn những thói quen cũ, nó chán, nhắn tin cho hắn, hắn sẽ lập tức xuất hiện và đưa nó đi ăn phở bò, rồi ra cầu, hôn, và về.. Mọi chuyện hôm nay vẫn y như quy trình cũ, nhưng sao.. nó vẫn chưa thấy thoải mái?
Gỡ nón bảo hiểm xuống cho nó, lại câu nói cũ:
– Em ngủ ngon, nhớ đi ngủ đúng giờ nhé
– Vâng, cám ơn anh – chưa bao giờ nó quên nói câu ấy với hắn vào cuối ngày.
Hắn vẫn vậy, luôn chu đáo, luôn săn sóc và bảo vệ nó. Ngước mắt lên thấy phòng nó lên đèn, đợi 5 phút, hắn nổ máy chạy về. Nghe tiếng xe dần tan vào khoảng không, nó mới uể oải chạy ra lan can nhìn xuống. Thường, nó sẽ chạy nhanh lên lầu, mở cửa, bật đèn và phóng như bay ra lan can, nở nụ cười tươi rói, vẫy vẫy tay, ý bảo: “em an toàn rồi, anh về đi, bye anh, yêu anh!”. Nhưng hôm nay thì không. Nó cảm thấy mình đang có sự đổi thay?
Ngày thứ 2..
“Em chán”
Vẫn 15 phút sau, và nó xuống nhà, chả cần hắn gọi.. đợi mãi.. 15 phút, 30 phút.
“Ồ, có lẽ anh bận?” – nó suy nghĩ rồi dợm bước quay lên nhà.
Nhưng tiếng xe quen thuộc làm nó ngừng lại, ngước mắt về phía xa, thấy bóng dáng quen thuộc, nó cười nhẹ..
– Xin lỗi em, anh phải hoàn thành nốt báo cáo gửi công ty.
– Dạ, không sao..
Nhìn bộ dạng mệt mỏi, quần áo chả còn được thẳng thắn, chau chuốt như bình thường của hắn, nó động lòng. Tuy ngồi lên sau lưng xe rồi, nhưng nó vẫn níu lại: “hay là.. hôm nay không cần đưa em đi nữa đâu, anh về nghỉ ngơi đi ạ”
“Ngốc của anh, anh còn sức lắm. Mà hôm nay anh cũng xong báo cáo rồi, cũng muốn xả stress tí”
Nhưng hình như.. anh đang dối nó?
Đang đi giữa đường, một cuộc điện thoại vang lên, hắn vẫn chạy tiếp, coi như không nghe thấy gì. Một cuộc, hai cuộc, hắn vẫn coi như không có gì. Nó sốt ruột, “Anh có điện thoại?”
“Ôi, mấy cuộc điện thoại tư vấn bảo hiểm, nhà đất ấy mà. Nghe phiền”
Hình như, không phải vậy?
Vào quán, hắn lấy điện thoại ra, một thoáng cau mày, có vẻ như không muốn nó biết, hắn cười tươi rồi nói nhỏ: “anh đi vệ sinh xíu nhé”
Bất giác, nó đi theo.. loáng thoáng nghe thấy gì đó: “vâng vâng, mai em sẽ chỉnh sửa và hoàn thành báo cáo gửi anh ạ. Nãy giờ đi đường em không có để ý điện thoại”. Hình như đầu dây bên kia có hơi to tiếng.
Nó nhanh chân trở lại chỗ cũ, vắt chanh, lau đũa, như mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường..!
– Anh ơi, tự dưng em nhớ ra, em còn một bài tiểu luận, mai deadline rồi mà em chưa làm. Chốc về sớm nha anh
– Trời, sao tiểu luận đến mai hạn cuối rồi mà giờ em giờ mới làm??
– À, em quên ấy mà, làm xíu là xong chứ gì
– Huhm, em hư quá rồi đấy, làm về đề tài gì, chốc anh tìm tài liệu phụ em. Chút xíu gì chứ, có khi thức nguyên đêm đó.
– Sao anh cứ vậy nhỉ? anh cứ như vậy thì đến bao giờ em mới lớn được? em nói là em sẽ làm được, phiền! – nó hậm hực.
– Ừ, thôi được rồi, nếu cần thì nói anh. Mà nhớ đừng làm quá ảnh hưởng tới sức khỏe..
– Em biết rồi! – nó gắt ngang..
Nguyên đoạn đường về, nó chẳng nói một câu. Hắn cũng vậy, có vẻ một ngày vừa qua, đã quá mệt mỏi với hắn!
Ngày 3, ngày 4.. nó nằm dài ở nhà, vẫn chán. Mà chả nhắn tin cho hắn, nó nghĩ chắc giờ hắn cũng đang lu bu với đống báo cáo gửi cho ông xếp khó tính kia. Nó cũng chả muốn làm phiền.
Ba ngày rồi, không gặp nhau, nó cũng chẳng buồn đi học. Mặc dù ngày nào cũng nhận được tin nhắn: “nhớ ngủ sớm, mai đi học em nhé. Yêu <3”, hờ hững nó trả lời: “vâng!”
Hắn dù bận vẫn nhắn tin đều cho nó, khi hỏi han, khi nhắc nhở. Nó thì dù rất rảnh nhưng lại trả lời câu được, câu mất. Viện lí do bận ôn thi, nó chả nghe điện thoại của hắn.
“Nay anh rảnh cả ngày nè, đi coi phim không em?”
Đoán chắc anh đã xong công việc, nó cân nhắc rồi nhắn lại: “dạ, cũng được ạ”
Trên đường về, nay hắn có vẻ vui, nói chuyện không ngớt.. nào là công ty sắp có đợt luân chuyển nhân viên, thời gian tới, hắn sẽ rảnh nhiều, sắp được tăng lương, tình hình kinh tế, tình hình thế giời.. toàn chuyện vui. Nhưng chả mảy may nhắc tới những khó nhọc mấy ngày qua.
Không khí chợt trùng xuống khi hắn đang gỡ nón ra cho nó:
– Em xin lỗi, nhưng.. mình chia tay đi!
– Em đùa anh à, không vui đâu nhé!
– Là em nghiêm túc..
– Anh cần một lý do?
– Đơn giản, em chán, vậy thôi!
– Huhm, vẫn luật cũ, anh cho em một tuần..!
Luật cũ, đúng luật cũ.. đã vài lần nó nói lời chia tay. Hắn chả còn lạ gì cái thói cả thèm chóng chán của nó. Hắn nói cho nó một tuần, là để suy nghĩ, để không gặp nhau. Hắn sẽ không gặp, không điện thoại phiền phức hay nhắc nhở gì cả, hoàn toàn để nó tự do, để nó phải tự nhận ra, nó sẽ không thể sống thiếu hắn..
Thường thì tối đa là 5 ngày, nó sẽ bù lu, bù loa đòi gặp hắn. Khóc lóc, ỉ ôi, xin lỗi.
Còn hắn thì, như đã tiên đoán được trước mọi việc, nở nụ cười mãn nguyện và ôm nó vào lòng: “thấy chưa? Em không thể rời bỏ anh dễ dàng vậy được đâu. Ngốc ạ, anh vẫn luôn yêu em”
Còn lần này, nó có lẽ đã quyết định chắc chắn lắm..
CHƯƠNG 2:
Ngày thứ nhất..
Đúng 6 giờ 58 phút, nó bật dậy, tắt báo thức đã được cài sẵn 7 giờ để không reo lên inh ỏi, việc dậy trước giờ báo thức dường như đã thành thói quen của nó. Lại cầm điện thoại lên, 3-2-1, 7 giờ, nó cầm lướt lướt facebook thêm 5 phút nữa “sao giờ này vẫn chưa thấy tin nhắn nhỉ?” – nó thầm nghĩ. À quên, hôm qua nó mới nói chia tay với hắn mà, đúng theo thỏa thuận thì hắn sẽ cho nó đúng 1 tuần im lặng, không làm phiền, không nhắn tin, không đụng chạm gì tới nó cả.
Như bình thường, hàng ngày đúng 7 giờ sáng, có trễ thì trễ khoảng 30s đến 1 phút là hắn sẽ nhắn hỏi nó dậy chưa? Rồi chúc nó một ngày tốt lành, giục nó nhanh chóng đi học hoặc nấu đồ ăn sáng tùy vào lịch học của nó mà hắn đã nắm trong lòng bàn tay. Dù nó có dậy sớm hơn cũng nhất quyết không nhắn tin trước mà đợi hắn nhắn tin hỏi nó dậy chưa. Chỉ cần quá 15 phút không trả lời là hắn sẽ điện, gọi nó dậy, giả bộ giọng ngái ngủ nó mè nheo “ứ dậy đâu, anh qua chở em đi học đi, giờ em trễ học rồi”, thế là hắn ta lại phải lóc cóc ngược đường qua chở nó đi học đúng giờ.
Có đôi khi nó nghĩ hắn như cái thời gian biểu của nó vậy, đến giờ dậy gọi nó dậy, đến giờ ăn giục nó ăn, đến mùa thi hối nó học bài, ngày này qua ngày khác, nó ỉ i vào hắn, không tự mình nhớ giờ giấc mà chỉ chờ hắn nhắc nhở.
“Này, nếu một ngày em đá anh thì sao? – nó hỏi hắn
Thì em sẽ mất đi một chiếc đồng hồ báo thức vạn năng, đẹp trai chứ sao nữa
Ờ nhỉ, chắc lúc đó em sẽ mập lên vì không ai bắt em đi tập thể dục, em sẽ rớt môn, không ra khỏi trường được vì không ai hối em học hành, mặt em sẽ mọc mụn hai mắt thâm quầng vì thức khuya. Ôi, một tương lai mù mịt, sợ quá, thôi, đành cắn răng mà yêu anh tiếp thôi.
Hahaa..”
Hôm nay nó không có lịch học, cũng lười nhác không muốn xuống giường, “tại sao mình phải dậy giờ này nhỉ? Tại sao phải ăn sáng đúng giờ, đã thế mình ngủ tiếp, ngủ tới trưa rồi ăn trưa luôn, có phải đỡ tốn tiền ăn một bữa không!” – nó nghĩ và trùm chăn lại ngủ tiếp. Nhưng trằn trọc lăn qua lăn lại cũng không vào giấc nổi nữa. Dậy giờ này thành thói quen của nó rồi, cũng không thể ngủ lại nữa, cái bụng lại réo òng ọc, nó bấm bụng xuống bếp kiếm cái gì ăn. May quá, còn một gói mì tôm hôm nọ mấy đứa bạn qua nhà ăn lẩu còn dư, nó uể oải cắm nước, úp mì 3 phút. Tâm trí nó lại đấu tranh “này ăn mì là nổi mụn đó – có một gói mì thì nổi mụn thế nào được – không nhớ anh dặn là không được ăn mì tôm rồi à, đã không có chất còn nóng nữa chứ, mà có ăn thì phải nấu lên, đập trứng bỏ rau vào, chứ ai lại úp mì như này”. Mùi thơm của mì chín phả thẳng vào mũi nó. Kệ! Ăn trước đã, không ăn thì chết đói chứ mọc mụn có chết xấu đâu mà lo!
Xong bát mì giúp nó tỉnh táo hơn, cái bụng không đình công nữa. Bây giờ làm gì nhỉ? Hôm nay không có tiết buổi sáng, chỉ có tiết buổi chiều, mà lại là cái môn tính toán nó ghét cay ghét đắng – môn này là nó học lại lần 2, nhớ lần trước không chịu học hành đàng hoàng, nó bị rớt môn này, hắn la nó quá trời, giận nó đến 3 ngày không nói chuyện mặc nó ỉ ôi khóc lóc năn nỉ, cho đến lúc nó cam đoan với hắn là nó học lại môn này chắc chắn sẽ trên 7 chấm thì hắn mới nguôi giận với nó. Nên môn này nó áp lực lắm, lên lớp học phải cặm cụi ghi bài, về nhà cũng phải giải bài tập đầy đủ, nó sợ hắn sẽ lại giận nó lần nữa. Nhưng mà nó mới chia tay với hắn rồi mà, việc quái gì phải sợ hắn giận nữa, đã thế không học nữa, cái môn gì mà đau cả đầu. Mà lỡ 7 ngày nó không chịu được, lại xin quay lại với hắn, mà lại không học hành đàng hoàng rớt môn này lần nữa thì xong đời nó thật rồi. Nhưng không, phải quyết tâm chứ, mới ngày đầu chia tay mà đã nhụt chí anh hùng nghĩ tới chuyện khuất phục quay lại yêu nhau à, còn lâu. Đã vậy nó sẽ để rớt môn này tiếp, để làm động lực cho việc chia tay với hắn.
Nhưng mà, lý do nó chia tay với hắn là gì mà nó phải quyết tâm như vậy chứ?
Thật ra lý do chán yêu chỉ là do nó tự biện bạch với hắn thôi, lý do thực sự bởi nó cảm thấy nó quá phụ thuộc vào hắn, có vẻ như nó đã cho hắn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nó, không có ý thức tự lập, không chịu trưởng thành, cứ muốn mãi mãi bé nhỏ trong vòng tay của hắn. – nhưng đó không phải ước mong của mọi cô gái khi có người yêu sao? Muốn mình là cô công chúa nhỏ, được người yêu cưng chiều hết mực, chẳng phải lo toang điều gì cả.
Có một lần ăn nhậu với mấy đứa bạn thân, ai cũng khen nó có anh người yêu số 1, vừa chăm chỉ kiếm tiền, có phần đẹp trai mà lại còn yêu chiều nó nữa, kiếp trước chắc làm công chúa nên kiếp này mới có anh người yêu hoàng tử đến vậy. Nó cười hì hì, cũng thấy mình tốt số thật. Chúng bạn bàn đến chuyện tương lai sẽ ra sao? Đứa thì nói sẽ sống độc thân, kiếm thật nhiều tiền rồi du lịch thật nhiều nơi, tự do tung hoành không gò bó vào ai cả; đứa thì nói sau này sẽ mở một cửa hàng quần áo riêng, chăm chút sắc đẹp, quần áo là lượt, biết đâu kiếm được anh đại gia nào, haha; đứa thì nói sau này sẽ về quê tiếp quản dãy nhà trọ mà bố mẹ nó đang xây dựng, chỉ đợi nó ra trường có kiến thức thì về dạy thêm cho nó rồi bàn giao quản lý; còn nó, nó chưa thật sự nghĩ sau này nó sẽ làm gì? Tụi bạn chọc nó “tao nghĩ mày cứ làm ngoan ngoãn làm cô người yêu bé bỏng, ra trường rồi lấy ổng, làm cô vợ được cưng chiều nhất thế gian đi, haha”. Nhưng nó không muốn vậy, nó không muốn quá phụ thuộc vào hắn, nó cũng muốn sau này đi làm, có một chút ít vốn liếng, nó sẽ gộp tiền với hắn để làm đám cưới, để cùng nhau xây dựng tổ ấm của nó, chứ không phải như anh từng quả quyết “anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho chúng mình, lấy anh về, em chỉ cần ở nhà, tiêu tiền của anh, anh sẽ nuôi em”. Cách yêu của hắn, làm nó dần mất đi sự kiên cường trước đây của nó, nó chỉ như một con mèo con, gầm gừ cáu kỉnh với mỗi mình anh, đối với người lạ, nó dần nhút nhát và thu mình lại. Nó không muốn tự biến mình thành công chúa!
Được rồi, hôm nay nó quyết định sẽ đi bar, quẩy một trận banh chành cho thỏa thích. Lục tung số quần áo của nó cũng không có bộ đồ nào trông ngon nghẻ phù hợp để đi bar. Nhắn tin lên group nhóm bạn:
– Ê, tối nay đi bar không mấy đứa?
Không khí bỗng sôi động hẳn, mấy đứa bạn há hốc miệng ngạc nhiên
– Gì, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
– Nay anh người yêu hoàn hảo của mày đi công tác hả
– Hay mày cho người yêu mày uống lộn thuốc gì mà ảnh cho mày đi bar vậy
– Ê, có khi nào nó chia tay rồi không chúng mày
– Hahaa, tao cũng đoán vậy, chứ từ lúc quen anh người yêu hoàn hảo đến giờ, đã bao giờ nó chủ ý rủ mình đi bar đâu
– Mấy lần rủ đi nó toàn từ chối này nọ
– Có đi cũng mặc mấy bộ đồ “CÔNG SỞ – CON GÁI NHÀ LÀNH” trông phát chán
– Ê, nay đi mà mặc mấy bộ đồ cũ là ở nhà nha con
Nó không nghĩ việc nó rủ đi chơi lại khiến lũ bạn phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Đúng rồi, suốt 2 năm nay từ khi quen hắn, nó luôn từ chối những cuộc vui chơi đàn đúm với lũ bạn ở những nơi như vậy – hắn không cho nó đi, lý do hắn đưa ra là nó chưa đủ lớn, lại còn xinh xắn như vậy, không lường hết được thủ đoạn, nhỡ bị cho uống say hay dụ chuốc thuốc bắt đi rồi sao. Họa may có mấy lần miễn cưỡng lắm hắn mới cho nó đi vì nó cãi quá, giận dỗi đủ trò thì hắn bắt nó không được trang điểm quá đậm, ăn mặc kín đáo, đi sớm về sớm, cách nửa tiếng phải nhắn tin cho hắn một lần.
Nó nhắn lại:
– Có gì đâu mà chúng mày lạ vậy, mà nhà tao cũng hết đồ rồi, xíu đi ăn trưa rồi mua thêm mấy bộ đồ mới không?
– OK luôn, cúp học luôn buổi chiều nay hả mày?
– Có nó cúp chứ tụi mình chiều nay rảnh mà, môn này có mình nó học lại à
– Ờ, tự dưng tao nhớ luôn lịch học của mày luôn đó thấy không? Haha
– Uhm, nay tao cúp học, sợ quái gì?
– Rồi, môn này mà rớt tụi tao không chịu trách nhiệm à
– Cho nó cúp đi mày lo gì, có gì gần thi mình phụ đạo thêm cho nó, môn này tao A+ đó, khỏi lo, tao chịu trách nhiệm cho mày
– OK con dê, trưa nay ăn gì đây mấy đứa?
– Ê, có quán dimsum mới mở, gần trường đó, ăn không?
– Chốt kèo, 11h giờ nha. Đứa nào đi trễ giả 50% bữa ăn hahaa
– Mày là cái đứa thường đi trễ nhất đó!
– Ok
– Ok chốt
– Ok!
– Ê con Na tẹo mang tao mượn cái váy trắng bữa tao mới qua nhà mày mặc vừa nha, cuối tuần có cái hẹn, hehe
– Ờ, toàn qua nhà tao lượm đồ là giỏi thôi
– Ai bảo tao với mày lại cứ cùng size đồ cơ.
Nói chuyện với mấy đứa bạn luôn khiến nó cảm thấy tự nhiên và là chính nó nhất. Thích làm gì thì làm, không cần suy nghĩ, thích ăn gì thì đi ăn, không cần phải đắn đo đủ dưỡng chất, ảnh hưởng tới sức khỏe này nọ hay không? Cho nó làm những điều nó cảm thấy thoải mái nhất, cũng đảm bảo cho nó không gặp những hệ quả xấu vì những quyết định bồng bột của nó.
11 giờ sáng..
Nó mới dắt xe ra khỏi nhà, lò dò đi tới địa chỉ đứa bạn đã gửi trên nhóm. Nó cố tình đi chậm để là người tới cuối cùng.
– Đây nè, sao hôm nay đi trễ vậy, mọi hôm mày tới đúng giờ lắm mà
– Thì tao thử cảm giác đi trễ xem thế nào, ngày nào cũng đi đúng giờ đợi tụi mày mòn cổ
– Hahaa, thế thì hôm nay 50% phí ăn uống xin nhường cô nương thanh toán, gọi xả láng đi chúng mày
– Lấy tiền ra để đổi lấy trải nghiệm à mày :)))
– May cho mày hôm nay quán khai trương giảm giá 30%, không thì cuối tháng ăn mì nha con
– Ten tèn, phiếu giảm giá 20% tao lượm của ông anh, không biết được cộng dồn không chúng mày ha?
– Cộng dồn như mày chắc quán người ta dẹp tiệm sớm thôi!
Ăn uống no say, cả đám kéo nhau vào shop quần áo kế bên.
Lần này nó chọn một chiếc đầm 2 dây chiết eo, hở lưng. Khi nó từ phòng thử bước ra, cả lũ bạn mồm chữ A, mắt chữ O.
– Uầy, chơi với nhau bao lâu nay, hôm nay t mới nhận ra m cũng “ngon” ra phết đấy
– Ừa ừa ừa, hèn gì anh người yêu ko cho mặc đồ hở hang đi bar là đúng rồi
– Mất người yêu là cái chắc
– Thôi, thôi, thôi, chọc mù con mắt tao đi nàyyyy. Phí quá, phí quá..
Buổi tối, cả lũ kéo vào một pub bên quận 1.
Trong tiếng nhạc ồn ã, nhỏ bạn ghé vào tai nó: “này, m lại cãi nhau với người yêu đấy à?”
“Ừ!”
Cũng như anh, tụi bạn nó quá quen với cái thói chia tay, quay lại, chia tay, quay lại..
Cả bọn nhìn nhau thở dài một tiếng, cũng chẳng buồn hỏi han hay an ủi như mọi lần.
Có tý men trong người cùng tiếng nhạc ầm ĩ, nó hét lên:
– Tao chia tay rồi, tao chia tay thật rồi đấy, tình yêu á hả, thật nhạt nhẽo, thật gò bó. Độc thân muôn năm – DÔ, UỐNG ĐI TỤI MÀY, UỐNG, UỐNG CẠNNN
– DÔ
– Ừ, uống đi, uống thả ga đi. Say quên đường về luôn
– Xíu gửi xe bên đối diện rồi bắt taxi về hả
– Chứ sao nữa! Nay mà không cho nó uống, là nó lại khóc lóc um sùm lên đấy
– Lần nào uống mà nó chả khóc
– Thì thà cho nó say ngất ngưởng rồi ngủ một giấc còn hơn để nó nửa say nửa tỉnh rồi khóc lóc
– Ờ, hôm nay về nhà tao ngủ đi
– Oke
Nó uống tới chai thứ 3 là bắt đầu lè nhè, kể chuyện, mắt ầng ậc nước chực chờ tuôn ra.
“Tao nói cho chúng mày biết, có người yêu hoàn hảo á hả, tốt lành quái gì cơ chứ. Chúng mày có biết tao phải cố gắng, rất cố gắng để trở thành nửa kia hoàn hảo với người hoàn hảo không?, tao không được làm những việc ảnh hưởng tới sức khoẻ, không được làm những thứ tao thích, tao còn trẻ, mà tao sống như một bà lão. Tao.. tao.. tao không cam tâm tình nguyện, tao không thể sống một cuộc sống mất tự do như vậy, không đời nào, không bao giờ..”
Suốt đoạn đường trên taxi về nhà, nó vẫn nói, nó cứ nói, dù lũ bạn không hỏi gì nhưng nó vẫn nói, nó kể tội người yêu, nó than vãn rồi nó khóc lóc.
– Ê, hay tao quay phim lại rồi mai mở ra cho nó coi tụi mày.
– Thôi, nó nghỉ chơi với tụi mình luôn đấy :)))
– Tao chỉ mong tối nay nó để tụi mình ngủ yên thôi.
Nửa đêm nó giật mình thức giấc, khát nước mà đầu đau như búa bổ, nó lết xuống bếp.
– Ủa Na, giờ còn chưa ngủ hả?
– Ờ, giờ tao lên ngủ nè, khát nước hả, ngồi đó đi để tao lấy cho
Na là đứa hiểu chuyện và cũng tâm lý nhất nhóm.
– Này, người yêu mày đối xử với mày tệ lắm hả?
– Sao? Ai nói, người yêu tao, à người yêu cũ tao tốt lắm lắm luôn ấy.
– Vậy mà tối qua mày say, mày kể xấu người yêu mày mà tụi tao tưởng là một người cực gia trưởng, ích kỷ, xấu xa và áp bức mày lắm đấy
– Vãi, tao có nói vậy luôn hả?
– Ừ, có muốn kể chuyện không? Tao thấy lần chia tay này có vẻ diễn biến căng thẳng hơn những lần trước đó.
– Thì, tao cũng chẳng biết nữa. Chỉ là tao cảm thấy, kiểu bí bách, ngột ngạt, cảm thấy tao không xứng với sự hoàn hảo của ảnh vậy. Mày nhớ cái lần năm ngoái cái Xuân giảng đường bên cạnh rủ tao góp vốn kinh doanh không?
– Ừ, có, đợt đó ban đầu mày hào hứng lắm xong lại từ chối. Lần đó nó bán hàng giả hả?
– Ừ, nó mua hàng fake rồi về đội giá lên bán, nhưng nó không nói vụ hàng fake cho tao, nó kêu nó mua hàng sỉ với quen biết bên nguồn nhập nên được nhập giá gốc. Lần đó tao kể với người yêu tao, tích cóp được gần 10 triệu tao tính đổ hết tiền vào đó buôn bán với nó. Mà người yêu tao điều tra sao ngăn tao không làm, chỉ nói giờ còn nhỏ, đừng bỏ hết số tiền tích cóp của mình vào phi vụ làm ăn không rõ ràng, chỉ xác thực bằng lời nói như vậy.
– Ảnh nói đúng mà, may mà mày không dính dáng, chứ không là mất hết số tiền đó rồi còn gì.
– Ừ, còn một lần có bà chị đa cấp kia rủ tao đi nghe hội thảo, tao cũng muốn đi thử xem sao, xem người ta nói sao mà mình chịu bỏ tiền ra đưa người ta ấy. Mà người yêu tao cũng gàn, không cho đi, nói thời gian đó thì đọc sách, học bài đi. Đi không biết học hỏi được gì không lại mất tiền đó, nói tính tao dễ tin người quá!
– Đúng mà, chỉ có vậy mà mày chia tay hả?
– Thì những điều ảnh làm cho tao đều là muốn tốt cho tao. Nhưng mày có hiểu không, đó là cảm giác bảo bọc quá đáng ấy. Sao không cho tao thử mất tiền ngu, vấp ngã thử vài lần, tao tự khôn ra không? Chứ cứ ngăn cản tao làm này làm kia, có ngăn cản, cầm tay chỉ đường tao cả đời được không? Phải có té thì mới biết đi chứ.
– Uhm,
– Còn nữa, suốt ngày lải nhải bên tai tao làm thế này tốt hơn, ăn cái kia tốt cho sức khoẻ, đừng thế này, đừng thế kia. Ảnh không tệ với tao, ảnh yêu tao, nhưng mà cái cách ảnh dạy tao đối mặt với cuộc sống ấy, làm tao cảm thấy bị ngạt thở, bị thu mình lại. Kiểu tao quá dựa dẫm ấy, nhỡ một ngày ảnh không còn bên tao nữa, thì tao sẽ lần mò tiếp sao trong cuộc sống này đây? Tao còn trẻ mà, tao muốn trải nghiệm mọi thứ..
– Ảnh cũng có cái tốt của ảnh, mày cũng có cái lý của mày. Đôi lúc tao thấy mày cũng cứng đầu quá. Sao mày không thử thẳng thắn nói với ảnh về vấn đề này? Mày thử chưa?
– Tao chưa.. Tao sợ.
– Sợ gì chứ? Yêu nhau mà, phải chia sẻ, góp ý để cùng nhau thay đổi và phù hợp với nhau hơn chứ?
– Tao sợ tao không có tiếng nói, sợ ảnh nghĩ tao làm quá mọi chuyện lên, sợ ảnh không coi trọng lời nói của tao, sợ nói ra mà đối phương không thay đổi..
– Trời ơi, cô bạn ngốc của tôi ơi. Tao thấy người yêu mày rất yêu mày và hiểu chuyện đó, không cứng nhắc hay bảo thủ như mày nghĩ đâu. Mở lòng đi, yêu nhau bao lâu rồi cơ mà, sao khó chịu trong lòng không chịu nói ra? Lúc đầu chỉ là một vết rách nhỏ, không vá lại liền, lâu dần nó rách toạc ra to là không có cách nào chữa lành nữa đâu!
– Huhmm, tao cũng không biết nữa. Nhưng tao nói lời chia tay rồi. Tao muốn thử, tao có thể sống mà không có ảnh không? Tao có thật sự bị lừa lọc hay lợi dụng lòng tin hay không?
– Haiz, tuỳ mày vậy, suy nghĩ kỹ kẻo sau này hối hận. Dù sao vẫn có tụi tao bên cạnh, đừng im im chịu đựng một mình là được. Có gì thì chia sẻ cho bọn tao nha. “Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu” – haha. Thôi, ngủ nào, trễ rồi đấy. Ngủ trễ xấu da
– Ừaaa
CHƯƠNG 3:
(Còn nữa..)
@datntt.com